Bên hành lang Quốc hội sáng 27/10, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ nhiều suy nghĩ sau khi thông tin đăng ký hiến tạng của bà được công bố.

- Rào cản tâm lý, tâm linh trong quan niệm của người Á Đông có khiến bà cân nhắc việc hiến tạng?

- Theo giáo lý Phật giáo hay Thiên chúa giáo, điều đó được khuyến khích vì là làm việc thiện, việc nhân.

Chính trong đạo Phật, các hoà thượng đã nói là càng làm việc nhân đức như hiến tạng thì càng mau được siêu thoát. Còn bản thân tôi là con người biện chứng nên chẳng có gì e ngại.

- Nhiều người cho rằng, việc làm trên cương vị Bộ trưởng của bà là một cách làm hình ảnh, đánh bóng. Bà nghĩ sao?


- Tôi đăng ký hiến tạng năm 2013, lúc đó đâu ai biết. Khi đó tôi hành động thực sự với mong muốn đẩy nhanh việc hiến ghép tạng.

Là người dân bình thường tôi cũng làm như thế. Còn khi làm quản lý nhà nước, làm người đứng đầu ngành y thì tôi cho rằng việc đó càng thôi thúc và cần thiết, cần đẩy nhanh, mạnh hơn phong trào để có được nguồn tạng hiến ghép cho người bệnh.

Trong danh sách hiến đã có rất nhiều người dân rồi. Nhiều người đã hiến một trong hai quả thận. Có nhà sư cũng nêu mong muốn hiến sống rất nhiều bộ phận cơ thể… Bản thân tôi không phải là trường hợp đặc biệt, duy nhất.

Người nhà tôi đều là thầy thuốc nên càng ủng hộ quyết định này.

- Vậy từ hành động của Bộ trưởng, có người nào đã được thuyết phục và hưởng ứng?

- Anh Vũ Trọng Kim (Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đã đứng lên xin đăng ký hiến tạng luôn trong chương trình phát động tối 26/10.

- Hành động của Bộ trưởng mang có tính chất nêu gương, cổ vũ lớn nhưng để không chỉ dừng ở tính hình thức thì phải triển khai thế nào?

- Chúng tôi có một hội vận động. Hội này số lượng thành viên rất lớn, trong đó có người công tác ở MTTQ, quản lý nhà nước, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tuyên giáo, các thầy thuốc, các hoà thượng, linh mục ở các giáo phái tôn giáo… đại diện miền Bắc, Nam, Trung với điểm tiếp cận đăng ký ở cả 3 miền. Tuy nhiên, trở lực chính hiện tại vẫn là văn hóa, tâm lý của người dân.

Hiện, nhu cầu được ghép tạng ở các bệnh nhân suy tạng hoặc bệnh hiểm nghèo như suy gan, tim, thận, ung thư, bệnh mắt… rất nhiều. Hàng trăm nghìn người có nhu cầu được ghép tạng và cũng chỉ biện pháp đó mới có thể cứu chữa. Kỹ thuật của Việt Nam giờ không thua kém nhiều nước có nền y học phát triển nhưng khó khăn bây giờ là nguồn.

Ở Việt Nam, số người bị tai nạn giao thông, chết não rất nhiều (chết lâm sàng và chắc chắn không cứu được) nhưng vì gia đình họ không cho, không đồng ý nên đành chịu. Mấy ngày vừa rồi riêng tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) có hàng chục trường hợp bệnh nhân chết não. Trong khi đó, ở các nước phương Tây, những người này được lấy tạng để ghép cho những bệnh nhân đang chờ được ghép.

Chưa có văn hóa cho đi phần thân thể của người chết

"Với bệnh nhân chết não, rất ít người nhà chấp nhận cho tạng. Trong khi đó, lúc còn khỏe mạnh, họ không có giấy đăng ký, xác nhận việc cho tạng. Chúng ta chưa có văn hoá là cho đi phần thân thể của người chết. Còn người sống cho nhau như anh em ruột hiến giúp nhau thì chỉ cho được thận thôi, gan cũng có thể cho một chút. Vậy thì nguồn tạng trọn vẹn và tốt nhất là từ người cho chết não.

Nhưng thực ra người cho đi phần cơ thể mình để cứu người khác sau khi chết thì chính người chết đó cũng thanh thản, mau được siêu thoát. Người nhà thì thay vì chứng kiến toàn bộ thân xác thân nhân bị chôn vùi hoặc thiêu huỷ thì như nếu ghép giác mạc, sẽ vẫn gặp lại người thân của mình qua ánh mắt của người được ghép, vẫn thấy được nhịp đập của con em mình trong lồng ngực người được ghép. Người được ghép thì có sự sống. Ngành y thì cũng vui mừng vì cứu được người. Như vậy rất nhiều người có được sự an ủi, hạnh phúc", - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo Nguyễn Hưng
Zing.vn

Nguồn: Zing.vn