Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có thêm các cuộc gặp trực tiếp trong năm nay, trong khi EU đặt thời hạn đến tháng 10/2026 để Bắc Kinh giải quyết các bất đồng thương mại. Áp lực đối với Trung Quốc gia tăng khi thặng dư thương mại của nước này đã vượt 1.000 tỷ USD.
Các nước phương Tây nhiều năm qua chỉ trích mô hình kinh tế của Trung Quốc ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp và sản xuất hơn tiêu dùng hộ gia đình, cho rằng chính sách này tạo ra lượng hàng hóa giá rẻ tràn vào thị trường thế giới, gây sức ép lên ngành sản xuất tại nhiều quốc gia và làm méo mó cạnh tranh.
Tuy nhiên, cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc cuối tháng 7/2026 cho thấy Bắc Kinh chưa có dấu hiệu thay đổi định hướng. Giới lãnh đạo chỉ cam kết hỗ trợ có trọng điểm đối với nền kinh tế, thay vì triển khai các gói kích cầu tiêu dùng quy mô lớn hoặc cải cách cơ cấu như Mỹ, EU và nhiều nhà kinh tế khuyến nghị.
Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng công bố văn bản bác bỏ cáo buộc "dư thừa công suất công nghiệp", cho rằng lập luận này dựa trên những tiền đề thiếu cơ sở và mang động cơ chính trị. Tạp chí lý luận Qiushi của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bảo vệ mô hình tiêu dùng thấp hiện nay, coi đây là kết quả hợp lý của chiến lược phát triển dựa vào đầu tư trong nhiều thập kỷ.
Theo ông Xu Tianchen, chuyên gia của Economist Intelligence Unit (EIU), Bắc Kinh không tuyên bố công khai rằng sẽ không thay đổi mô hình, nhưng đang gửi hai thông điệp rõ ràng: giúp các đối tác hiểu hơn về nền tảng chính sách của Trung Quốc để thuận lợi cho đàm phán, đồng thời khẳng định những giới hạn mà nước này sẽ không chấp nhận nhượng bộ, đặc biệt là các biện pháp phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp và hàng hóa Trung Quốc.
Bắc Kinh cho rằng mô hình hiện nay phù hợp với một nền kinh tế vẫn đang trong quá trình thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển. Trung Quốc khẳng định hàng hóa của mình không chỉ có giá cạnh tranh mà còn ngày càng có chất lượng cao hơn, trong khi các khoản đầu tư vào khoa học, công nghệ và AI sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Lý Cường gần đây cũng bác bỏ lo ngại về "cú sốc Trung Quốc 2.0", thay vào đó gọi đây là "cơ hội Trung Quốc 2.0".
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng lập luận này khó thuyết phục khi nhu cầu trong nước của Trung Quốc vẫn yếu, buộc nền kinh tế phụ thuộc nhiều hơn vào xuất khẩu để duy trì tăng trưởng. Theo giáo sư Eswar Prasad của Đại học Cornell, trong bối cảnh đó, rất khó coi làn sóng xuất khẩu của Trung Quốc đơn thuần mang lại lợi ích cho người tiêu dùng toàn cầu.
Sau khi các mức thuế hơn 100% của Mỹ không tạo được sức ép như kỳ vọng do Trung Quốc tận dụng lợi thế trong chuỗi cung ứng đất hiếm, EU cũng đang đẩy mạnh các chính sách công nghiệp và mua sắm công nhằm bảo vệ thị trường nội khối. Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây cũng chỉ trích Bắc Kinh duy trì đồng Nhân dân tệ ở mức thấp.
Dù vậy, các phát biểu gần đây cho thấy Trung Quốc tin rằng có thể kiểm soát các tranh chấp thương mại mà không cần đưa ra những nhượng bộ lớn. Theo bà Alicia Garcia-Herrero, Kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Natixis, Bắc Kinh đang áp dụng cách tiếp cận tương tự như với Mỹ, chủ yếu nhằm kéo dài thời gian và duy trì đối thoại.
Trên thực tế, Trung Quốc cũng đã bắt đầu điều chỉnh một số chính sách. Nước này siết chặt đầu tư của chính quyền địa phương nhằm hạn chế tình trạng dư thừa công suất, thừa nhận mất cân đối giữa cung và cầu, đồng thời cam kết chấm dứt cuộc chiến giảm giá giữa các doanh nghiệp. Tạp chí Qiushi cũng thừa nhận mô hình tiêu dùng thấp không thể duy trì lâu dài và cần từng bước thay đổi, song giới phân tích nhận định Bắc Kinh sẽ cải cách một cách thận trọng để tránh gây xáo trộn đối với nền kinh tế.
Trong khi đó, nhiều nghiên cứu quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại về tác động của mô hình tăng trưởng hiện nay. OECD ước tính gần 60% doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng thị phần nhờ các khoản trợ cấp của Nhà nước. Ngân hàng Trung ương Italy cho rằng khoảng 75% tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc xuất phát từ các yếu tố trong nước như nhu cầu tiêu dùng yếu và dư thừa công suất. Báo cáo của McKinsey Global Institute cũng cho thấy Trung Quốc mỗi năm bổ sung năng lực sản xuất mới gấp ba lần Mỹ và châu Âu cộng lại, nhưng hiệu quả sử dụng vốn thấp hơn khoảng 40%.
Theo các chuyên gia, việc Bắc Kinh liên tục bảo vệ mô hình phát triển phản ánh sức ép quốc tế ngày càng lớn, khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những mất cân đối trong nền kinh tế Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng trong nước mà còn tác động đến thương mại và sản xuất toàn cầu.