Người Huế tạo dựng vùng tiêu
Ông Hoàng Phước Bính - Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê - cũng xác nhận rằng, các chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO), sau khi tìm hiểu, nghiên cứu đã vạch ra ranh giới trồng tiêu đạt chất lượng tốt nhất là vùng đất từ Nam núi Hàm Rồng kéo dài đến cầu 110 - nơi tiếp giáp giữa hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Còn về bề ngang, các chuyên gia cũng khoanh lại, bao gồm một phần diện tích của các huyện Chư Sê và Chư Prông với chiều rộng khoảng 70km. Những yếu tố cơ bản cũng được xác định để tạo ra hạt tiêu Chư Sê có chất lượng cao, đó là đất đai, tiểu vùng khí hậu, thời tiết. Tuy nhiên, để hình thành nên vùng trồng tiêu Chư Sê thì chính là người gốc Huế. Năm 1977 và nhiều năm sau đó, người dân của Huế được điều động đến huyện Chư Sê để xây dựng vùng kinh tế mới. Thời điểm đó, số đông người Huế đến Chư Sê, Gia Lai nhưng cũng có số đông đến Lộc Ninh, Sông Bé (nay là Bình Phước) để lập nghiệp, tạo dựng cuộc sống mới. Nhớ nhau, những người Huế ở Chư Sê vượt trên 400 cây số vào tận Lộc Ninh thăm nhau. Khi về, món quà của người Huế ở Lộc Ninh tặng là những dây tiêu. Cây tiêu Lộc Ninh bắt đầu được người Huế trồng đầu tiên ở xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Thật bất ngờ, cây tiêu Lộc Ninh phát triển tốt ở Ia Blang, cho năng suất, chất lượng vượt trội và cứ thế được người Huế nhân rộng ra hình thành vùng tiêu Chư Sê rộng lớn như ngày nay, lên đến 10.000ha, gồm cả hai huyện Chư Sê và Chư Pưh với sản lượng khoảng gần 40.000 tấn.
Những tỷ phú đích thực
Ở hai huyện Chư Sê, Chư Pưh, hiện có rất nhiều người giàu, thu tiền tỷ mỗi năm từ trồng tiêu. Hình ảnh người trồng tiêu Chư Sê, Chư Pưh ở nhà biệt thự với những tiện nghi đắt tiền như tivi, tủ lạnh, đi xe ôtô hạng sang thăm vườn, "lướt" web bằng máy tính xách tay... là phổ biến. Họ xem internet để nắm bắt, cập nhật thông tin về giá hồ tiêu trên thị trường thế giới để định liệu thời điểm, giá bán sao cho có lợi nhất.
Ông Lê Phước Tuấn, người gốc Huế, hiện ở thôn Vinh Hà xã Ia Blang năm nay 70 tuổi là một trong số những người như vậy. Ông từ Huế vào Chư Sê lập nghiệp năm 1977, khi mới 31 tuổi, cũng đi thăm bà con ở Lộc Ninh và mang về ít dây tiêu. Năm 1987, ông Tuấn trồng có 5 trụ tiêu, sau 2 năm thu được 550kg. Ông Tuấn nhớ lại, lúc đó, thu hoạch tiêu nhưng không bán mà đem đi đổi gạo, cứ 1kg tiêu đổi được 35kg gạo, vì thế cuộc sống không còn thiếu thốn. Ông Tuấn tự hào rằng, chưa dám nói là giàu nhất xã, nhưng khu gia đình vợ, chồng, các con ông ở có nếp sống văn hóa, an ninh rất tốt. Mỗi người con của ông, khi xây dựng gia đình riêng, đều được ông chia đất để trồng tiêu, gây dựng cuộc sống. Hiện tại, 6 người con của ông Tuấn đều trồng tiêu, mỗi người có từ 2 - 3ha, mỗi năm thu khoảng 30 tấn hạt tiêu, thu về trên, dưới 5 tỷ đồng.
Không chỉ là người gốc Huế mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố khác trong nước đến lập nghiệp, nhưng nhiều người ở Chư Sê, Chư Pưh vẫn nhắc đến những người gốc Huế với sự trân trọng như một sự tri ân người mở lối, dẫn đường. |
Cũng là người gốc Huế, tuy không phải là người đầu tiên trồng tiêu trên đất Chư Sê nhưng Nguyễn Văn Luyến, thôn 6, xã Ia Blang lại là một trong những người trồng nhiều tiêu nhất huyện. Năm 1977, ông Luyến cũng theo gia đình từ Huế lên Chư Sê xây dựng vùng kinh tế mới, khi ấy mới 17 tuổi. Đến năm 1991, ông Luyến bắt đầu trồng 200 trụ tiêu. Tuy trồng muộn hơn so với nhiều người nhưng với đức tính cần cù, chịu khó, cộng với sự quyết đoán, ông nhanh chóng mở rộng diện tích trồng tiêu. Đến năm 2012, ông Luyến đã trồng được 20.000 trụ tiêu, tương đương với 8ha, khi tiêu được thu hoạch, đỉnh điểm, ông thu 100 tấn tiêu một năm, trở thành người có sản lượng tiêu lớn nhất huyện. Nếu lấy thời điểm giá hiện nay thì ông Luyến thu về 15 tỷ đồng/năm.
Người như ông Tuấn, ông Luyến hiện nay rất nhiều, những người trồng tiêu ở Chư Sê, Chư Pưh đã góp phần tạo dựng cho thương hiệu tiêu Chư Sê nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nước trên thế giới.
Nguồn: Hoàng Anh Phượng/baocongthuong.com.vn