Về thuận lợi, trước hết Inđônêxia là một thị trường quy mô lớn với số dân hơn 235 triệu người; số người nước ngoài sinh sống tại Inđônêxia và tiêu thụ hàng nhập khẩu cũng tương đối lớn (hơn 60.000 người); hệ thống phân phối hàng hóa khá tốt, nhất là ở đảo Giava, nơi tập trung tới hơn một nửa dân số cả nước. Bên cạnh đó, các nhà xuất khẩu nước ngoài cũng có nhiều cơ hội do Inđônêxia không sản xuất đủ những mặt hàng như thịt bò, sữa, các loại hạt (lạc, đậu tương...), rau quả tươi và thức ăn cho các loại vật nuôi (chó và mèo); ngành công nghiệp chế biến thực phẩm phải thường xuyên tạo ra các sản phẩm mới để đáp ứng khẩu vị của người địa phương; hệ thống phân phối và mức tiêu thụ sản phẩm nhập khẩu ngày càng tăng do sự gia tăng nhanh của khu vực siêu thị hiện đại, các nhà hàng ăn và bán bánh kiểu Tây và sự phát triển của ngành du lịch.
Mặc dù dân số đông, nhưng đại đa số dân Inđônêxia là người nghèo nên sức tiêu thụ hàng hóa rất yếu và đây là điểm bất lợi đầu tiên đối với hàng hóa nhập khẩu vào thị trường này. Hơn nữa, 90% người Inđônêxia theo đạo Hồi, nên các loại hàng nhập khẩu, đặc biệt là thực phẩm, đều phải có chứng nhận là hàng "halal" (sạch theo tiêu chuẩn của đạo Hồi). Ngoài ra, một trong những khó khăn lớn nhất là các quy định đối với hàng nhập khẩu thường rất phức tạp và không minh bạch, do đó các công ty nước ngoài muốn làm ăn ở đây, tốt nhất phải tạo được quan hệ thân thiết với một quan chức địa phương. Bên cạnh đó, các cơ sở kết cấu hạ tầng, ở các khu vực nằm ngoài đảo Giava, như cảng và các kho đông lạnh, đều trong tình trạng rất kém phát triển. Hàng hóa của các nước phương Tây phải cạnh tranh mạnh với hàng Trung Quốc, Malaixia, Thái Lan và Philíppin, đang có xu hướng ngày càng tăng, tại thị trường Inđônêxia. Các hiệp định buôn bán tự do song phương mà Inđônêxia ký kết với các nước đã góp phần làm hàng nhập khẩu ngày càng rẻ, nhất là hàng của Trung Quốc.