Điều này đồng nghĩa với việc Nga đã khôi phục tuyến đường vận chuyển khí đốt cho các nước Châu Âu. Tuy nhiên, ngòi nổ dẫn đến cuộc tranh chấp này cho đến nay vẫn chưa được dàn xếp ổn thỏa.
Tại sao Ukraine liên tục chống lại các vấn đề khí đốt, và tại sao EU lại luôn là người bị hại? Ở một mức độ nào đó, điều này nhất định có liên quan đến lượng cung cầu năng lượng giữa Nga và EU và cục diện thị trường khí đốt có rất nhiều mối quan tâm lớn.

Là người kế vị Sa hoàng Nga và Liên xô cũ, Nga có nhiều khu liên hợp dầu khí với quy mô lớn và nguồn năng lượng dầu mỏ phong phú. Nó không chỉ phát huy vai trò to lớn trong cuộc sống kinh tế người dân mà còn trở thành cơ sở vật chất vững chắc trong ngoại giao năng lượng của Nga. Dới sự lãnh đạo của Putin và Medvedev, nguồn tài nguyên này không chỉ là nền tảng quan trọng trong việc khôi phục lại nền kinh tế, đồng thời cũng giúp cho Nga chiếm ví trí độc tôn trên thị trường năng lượng quốc tế. Năng lượng dầu mỏ đã trở thành biện pháp quan trọng thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia.

So sánh với thị trường dầu mỏ của các nước phát triển, cơ chế định giá khí đốt quốc tế vẫn chưa hình thành, thị trường khí đốt quốc tế cũng chưa thống nhất. Trên thị trường khí đốt lục địa Á-Âu với quy mô lớn, Nga càng có nhiều tiếng nói và quyền quyết định. Điều đó không chỉ có thể ảnh hưởng đến tình hình thị trường khí đốt, Nga còn có thể mở rộng xuất khẩu khí đốt, đi sâu vào mạng lưới phân phối. Vì thế đã ảnh hưởng đến điện sản xuất, gia công khí đốt của các quốc gia nhập khẩu khí đốt tự nhiên. Do khủng hoảng kinh tế nên gần đây giá dầu quốc tế tăng cao, chi phí xuất khẩu dầu của Nga cũng trở nên khô cạn. Do đó việc giá dầu tăng cao đã trở thành con át chủ bài năng lượng trong tay người Nga.

Trong khi đó, là một khu vực nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, từ những năm 90 của thế kỷ trước đến nay, nhu cầu năng lượng của EU vẫn không ngừng tăng cao. Mặc dù Trung Đông là khu vực sản xuất dầu mỏ lớn nhất toàn cầu, nhưng do tình hình chính trị bất ổn định và xảy ra nhiều cuộc xung đột vũ trang tại khu vực này, nên việc xuất khẩu dầu mỏ của Trung Đông gặp nhiều khó khăn.

Trong cuộc tranh chấp khí đốt lần này, mục đích của Nga là một mũi tên trúng hai đích: Về mặt chính trị, chống lại NATO, mở rộng phía đông, đàn áp khuynh hướng li tâm của Ukraine và các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS); Về mặt kinh tế, hoàn thành việc nắm chắc tuyến đường khí đốt Á – Âu. Tuy nhiên, nếu cuộc tranh chấp khí đốt Nga - Ukraine vẫn tiếp tục, Nga cũng sẽ không thể trở thành “kẻ chiến thắng chân chính”, mà nhiều khả năng là Nga sẽ là mất rất nhiều.

Nhìn xa, nếu các bên cùng đồng lòng thỏa hiệp mới có thể thành lập được một khu vực lành mạnh, hợp lý và thị trường khí đốt mang tính toàn cầu. Là một nước sản xuất khí đốt, việc thống trị sản xuất, định giá và vận chuyển khí đốt, Nga dĩ nhiên có thể sử dụng cách “gián đoạn khí đốt” để tiếp cận thị trường Á-Âu, nhưng điều đó sẽ tổn hại đến hình ảnh và lợi ích lâu dài của nước Nga, hậu quả của nó thì khó mà bù đắp cho nổi

Ukraine với tư cách là nước trung chuyển khí đốt cho Nga, đáp trả Nga bằng thủ đoạn ngăn chặn vận chuyển khí đốt cũng là một điều trái ngược với nguyên tắc thị trường, khó mà khiến cho các nước EU không khỏi nghi ngờ.

Còn về Châu Âu, trong một thời gian ngắn đã không có cách nào thoát khỏi sự lệ thuộc khí đốt vào Nga. Về mặt cơ bản càng không có cách nào thoát khỏi cục diện chính trị tương quan mật thiết với Nga. Tiếp xúc, ngăn chặn hay là kết nạp Nga vẫn là một sự lựa chọn vô cùng phức tạp.
(Vitinfo)

Nguồn: Internet