Ngày 7/1, tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga Gazprom đã cắt toàn bộ nguồn khí đốt cung cấp cho châu Âu vận chuyển qua các đường ống chay qua lãnh thổ Ucraina. Cả Nga và Ucraina đang tiếp tục đổ lỗi cho nhau vì đã kéo dài sự bất đồng này. Vậy ai là người có lỗi? Thực tế là nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu, chiếm khoảng 2/5 tổng lượng khí đốt nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU), đã bị cắt. Đó đặc biệt là một tin xấu đối với các nước Đông Âu vốn phải phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga cho ít nhất 60% nhu cầu tiêu dùng trong nước. Cuộc khủng hoảng cũng cho thấy châu Âu cần độc lập hơn về năng lượng. Sự bế tắc trong những bất đồng giữa Nga và Ucraina chứng tỏ châu Âu vẫn chẳng đạt được gì nhiều trong việc giải quyết vấn đề an ninh năng lượng so với trước đây, khi Nga cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu trong 3 ngày vào năm 2006 sau khi xảy ra một bất đồng khác với Ucraina.
Các nguồn dự trữ đang cạn kiệt
Trong khi các nhà hoạch định chính sách đang tìm kiếm các giải pháp lâu dài, nhiều nước vốn đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế đang bị thiếu khí đốt trầm trọng. Ngày 7/1, Xlôvakia tuyên bố tình trạng khẩn cấp do nguồn dự trữ khí đốt đang cạn kiệt, trong khi Hunggari hạn chế lượng khí đốt tiêu thụ trong ngành công nghiệp. Nguồn cung từ Nga cho các nước châu Âu khác, kể cả Croatia, Xlôvênia và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bị giảm hoặc cắt hoàn toàn. Phản ứng của EU đối với cuộc chiến khí đốt Nga-Ucraina là rất dữ dội, nhưng lại không có hiệu quả.
Một trở ngại cho sự phối hợp hành động của châu Âu là 27 nước thành viên bị tác động ở mức độ khác nhau từ quyết định cắt nguồn cung khí đốt của Nga. Hunggari, Látvia, Lítva và Xlôvakia bị đe doạ nhiều nhất do phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu từ Nga, mặc dù nhiên liệu này chỉ chiếm 40% nguồn năng lượng tiêu thụ trong nước. Tại Tây Âu, hầu hết các nước đều có nguồn cung năng lượng đa dạng hơn, do đó khí đốt của Nga chỉ chiếm 5% trong tổng mức tiêu thụ năng lượng, so với 15% của các nước thành viên EU khác ở Đông Âu.
Có ít nguồn năng lượng thay thế
Để giải quyết tình trạng thiếu hụt khí đốt hiện nay, các nước dễ bị tổn thương nhất hiện đang tìm cách chuyển sang các nguồn năng lượng khác. Nhưng điều này đòi hỏi thời gian chuyển đổi lâu hơn. Sự chẩm trễ như vậy khiến cho một số người tiêu dùng châu Âu đang phải trải qua một mùa Đông lạnh giá. Nhu cầu chuyển nhanh chóng sang các nhiên liệu khác ít nghiêm trọng hơn ở Tây Âu, nơi đang sử dụng các nguồn dự trữ khí đốt. Điều này đặc biệt đúng với Đức và Italia, vì mặc dù hai nước này nhập khẩu khí đốt của Nga nhiều nhất (chiếm tổng cộng 40% lợi nhuận hàng năm của Gazprom), song lại có các nguồn nhập khẩu khác.
Vấn đề lớn hơn mà cuộc khủng hoảng hiện nay đặt ra liên quan tới sự tin cậy của Nga như một nhà cung cấp khí đốt và Ucraina như một nước trung chuyển khí đốt. Trong những tranh cãi hiện nay, Gazprom đang cố gắng mô tả Ucraina như một nước không đáng tin cậy và lý do khiến Nga tuyên bố cắt nguồn khí đốt xuất khẩu sang EU đi qua lãnh thổ Ucraina là do Kiép đã rút khí đốt để sử dụng riêng cho họ. Trong khi Ucraina lại tố cáo Nga biến việc nhập khẩu khí đốt thành vấn đề chính trị. Cuộc tranh luận này sẽ vẫn tiếp tục, nhưng việc tìm kiếm con đường vận chuyển mới của Nga tránh đi qua Đông Âu cũng còn nhiều gian truân, đặc biệt dự án North Stream gây nhiều tranh cãi nhằm vận chuyển khí đốt của Nga sang Đức dưới lòng biển Bantích.
Cuộc chiến khí đốt giữa Nga và Ucraina cũng khiến các thị trường khí đốt châu Âu biến động mạnh. Cước vận chuyển khí đốt từ Luân Đôn đến Praha đã tăng ít nhất 10%, trong khi giá khí đốt đã tăng do việc Nga ngừng cung cấp và thời tiết giá lạnh.
Các giải pháp lâu dài
Trong khi tình hình hiện nay có thể được giải quyết trong vòng ít ngày, các nhà hoạch định chính sách EU đang kêu gọi nối lại các nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng của châu Âu. Sau sự bế tắc năm 2006, EU đã vạch ra kế hoạch 3 điểm nhằm thúc đẩy sự độc lập về năng lượng, đó là xây dựng thêm các kho khí đốt trong nước; xây dựng một mạng lưới đường ống dẫn khí đốt ở khắp châu lục; và thông qua lập trường thương lượng thống nhất đối với Nga. Tuy nhiên, chỉ có mục tiêu xây dựng thêm các kho khí đốt trong nước là được thực thi, còn kế hoạch thiết lập mạng lưới khí đốt toàn châu lục vẫn đang trong giai đoạn soạn thảo. Và thay vì có một lập trường thương lượng chung, cá nhân từng nước, đặc biệt là Đức, tiếp tục tìm cách ký kết các hợp đồng riêng với Nga, phá hoại khả năng của EU có được tiếng nói chung cho khối trong vấn đề năng lượng.
Điều này cuối cùng có thể thay đổi do mâu thuẫn khí đốt hiện nay giữa Nga và Ucraina. CH Séc, hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, đã đưa vấn đề năng lượng lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Cuộc khủng hoảng kinh tế có thể cũng buộc các chính phủ châu Âu phải trích từ các gói kích thích kinh tế nhiều tỷ USD để đầu tư cho cơ sở hạ tầng năng lượng. Mark Spelman, nhà chiến lược hàng đầu của Accenture, nói: "Bầu không khí hiện nay đã tạo sức ép lớn hơn đòi phải có thay đổi trong hệ thống". Về lâu về dài, ông có thể đúng, nhưng vấn đề hiện nay là làm sao giảm được sức nóng một cách nhanh chóng trước khi châu Âu bị tổn thương hơn nữa hoặc nền kinh tế bị giáng thêm những cú đánh từ tình trạng địa chính trị bất ổn.