Thị trường chứng khoán Trung Quốc qua những phiên trồi sụt kể từ giữa tháng 6 đến nay đã mất hơn 5.000 tỷ USD vốn hóa. Chính phủ Trung Quốc đã can thiệp bằng mọi cách để giải cứu thị trường.
Tuy nhiên, không giống như gói cứu trợ năm 2008 – 2009 của Mỹ, kiểu đầu tư ở Trung Quốc là mua vào khi thị trường đạt đỉnh, bán ra khi ở đáy. Do đó, để thu về lợi nhuận giống như ở Mỹ dường như là điều không thể ở thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Chỉ số Shanghai Composite dao động ở ngưỡng 2.000 đến 2.400 điểm trong giai đoạn 3 năm trước khi bong bóng hình thành. Nếu chỉ số này tái lập ngưỡng đó, nghĩa là sẽ giảm thêm 20% nữa từ mức điểm gần đây. Khi đó, chính quyền Trung Quốc sẽ phải tìm cách để ngăn chặn mất mát này, và dù bằng cách nào cũng sẽ gây sức ép hơn nữa lên nền kinh tế vốn đang trên đà giảm tốc.
Tuy chưa con số chính thức về số tiền mà chính phủ Trung Quốc đã chi ra giải cứu thị trường, nhưng theo ước tính hồi đầu tháng 8 của Goldman Sachs, con số này có thể lên tới 900 tỷ nhân dân tệ (141 tỷ USD) trong khi Trung Quốc sẵn sàng chi 2.000 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ thị trường.
Trong khi đó, nếu tính cả số tiền mà các doanh nghiệp nhà nước bị ép mua lại cổ phiếu, con số này có thể lên tới 3.500 tỷ nhân dân tệ, theo đánh giá của giới đầu tư. Đó là chưa kể giá trị các cổ phiếu bị cấm chuyển nhượng.
Các ngân hàng có thể không thua lỗ do các khoản cho vay đã được thế chấp nhưng họ có thể bị cấm bán cổ phiếu mà họ đang giữ làm thế chấp, và tất nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn cho vay của họ. ANZ ước tính, tổng khoản vay thế chấp bằng cổ phiếu ở Trung Quốc khoảng 720 tỷ nhân dân tệ.
Trung Quốc hiện thâm hụt ngân sách khoảng 2,7% GDP trong khi tỷ lệ nợ trên GDP gần 20%. Tuy nhiên, đây chưa phải là bức tranh toàn cảnh. IMF ước tính, thâm hụt ngân sách thực sự của Trung Quốc có thể gần 10%/năm. Tổ chức này cũng dự báo, tỷ lệ nợ chính phủ/GDP có thể chạm ngưỡng 60% trong năm nay, từ 47% năm 2011.
Hơn nữa, ở Trung Quốc việc ngân hàng trung ương cho vay trực tiếp và can thiệp vào thị trường trái phiếu không phải là điều cấm kỵ hoàn toàn. Điều này cũng kéo theo rủi ro Trung Quốc phụ thuộc quá nhiều vào chính sách tiền tệ để khôi phục kinh tế trong khi đáng lẽ họ cần cải tổ hơn nữa các nền tảng kinh tế.
Do vậy, rất khó để nói liệu Bắc Kinh có thể chinh phục hoàn toàn thị trường chứng khoán được hay không. Họ có thể quyết định bỏ tiền giải cứu thị trường ít nhất cho đến khi hoạt động cho vay ký quỹ giảm xuống. Thực tế, họ đã đạt được một phần mục tiêu khi dư nợ vay ký quỹ giảm xuống chỉ còn hơn 1 tỷ nhân dân tệ tính đến cuối tuần trước, từ 2,27 nghìn tỷ nhân dân tệ hồi tháng 7. Đến lúc nào đó, Bắc Kinh sẽ nhận ra rằng “dự án” họ theo đuổi là vô nghĩa.
Minh Phương
Theo WSJ