Sự kiện này phản ánh căng thẳng trong mối quan hệ giữa các công ty dầu khí nước ngoài và các công ty dầu khí quốc gia ở Mỹ Latinh đang đến thời điểm cao trào. Với chương trình quốc hữu hoá ngành năng lượng của chính phủ, năm 2007, công ty dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Vênêxuêla PDVSA đã tiến hành đàm phán lại bốn dự án lớn tại vịnh Orinoco -khu vực tập trung nhiều mỏ dầu nhất nước này. PDVSA đã mở rộng quyền kiểm soát bốn mỏ dầu này lên mức trung bình 78%, tăng gấp đôi so với thời điểm các liên doanh sản xuất tại đây được thành lập. Tại dự án Cerro Negro, có sản lượng khoảng 110.000 thùng dầu/ngày, PDVSA đã nâng quyền kiểm soát lên 83%, và chỉ dành cho hãng dầu mỏ BP 17% còn lại, còn ExxonMobil trước đó sở hữu 42% cổ phần đã phải ra đi. Một hãng dầu mỏ khác của Mỹ là Conoco Phillips cũng không thể thoả thuận được với PDVSA và phải từ bỏ 40% cổ phần trong dự án Hamaca, có sản lượng 190.000 thùng dầu/ngày, vào tay PDVSA, đưa mức kiểm soát của PDVSA tại dự án này lên 70% (30% còn lại thuộc về hãng dầu khí Mỹ Chevron). Không chỉ phải lui khỏi dự án Hamaca, Conoco Phillips còn phải từ bỏ 50,1% cổ phần trong dự án Petrozuata, có sản lượng 104.000 thùng dầu/ngày. Như vậy, PDVSA sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ dự án Petrozuata. Ở dự án Sincor với sản lượng khai thác 180.000 thùng dầu/ngày, PDVSA nắm 60% cổ phần, trong khi Total (Pháp) chấp nhận rút số cổ phần nằm giữ từ 47% xuống 30,3% và Statoil (Nauy) cũng phải đồng ý rút tỉ lệ sở hữu từ 15% xuống 9,7%. Tổng số vốn đầu tư cho các dự án có tổng sản lượng 620.000 thùng dầu/ngày này vào cuối những năm 90 là 17 tỷ USD.
ExxonMobil đã tìm kiếm bồi thường qua con đường toà án. Các toà án tại Mỹ, Anh, Hà lan và quần đảo Antilles của Hà lan đã phong toả số tài sản có tổng trị giá 12 tỷ USD của PDVSA để đáp ứng các thủ tục kiện tụng của ExxonMobil. Hãng dầu khí Mỹ này cho biết lệnh phong toả tài sản nói trên là nhằm ngăn ngừa khả năng PDVSA chuyển tài sản tới các nước khác, như Trung quốc, để giữ cho tài sản của họ an toàn trước các quyết định của toà án quốc tế. Các toà án cũng ra phán quyết ngăn cản PDVSA bán các các nhà máy lọc dầu ở nước ngoài và đóng băng khoản tiền trị giá 300 triệu USD trong các tài khoản của PDVSA ở các ngân hàng Mỹ. Quyết định của các toà án cũng còn nhằm ngăn chặn khả năng PDVSA tiến hành huy động vốn tại các thị trường nước ngoài.
Quyết định quốc hữu hoá ngành dầu khí đưa ra vào năm ngoái của Vênêxuêla là một phần trong trào lưu quốc hữu hoá khá rầm rộ trong mấy năm qua, sau khi các chính phủ như Bôlivia và Equađo ở Nam Mỹ, Nga, Inđônêxia và Nigiêria đã thực hiện hay đe doạ đánh thuế cao vào chủ sở hữu tài sản, thậm chí giành quyền kiểm soát các dự án, một mô hình phổ biến của những năm 1970. Những hành động này đã góp phần đẩy giá dầu tăng gấp 3 lần trong vòng 3 năm qua. Quá trình quốc hữu hoá có thể rất tốn kém, không chỉ bởi yêu cầu phải bồi thường và sự mất lòng tin của giới đầu tư, mà còn làm sụt giảm sản lượng dầu khai thác.
Trong mọi trường hợp, các công ty dầu khí nước ngoài có rất ít cơ hội ngăn ngừa các kế hoạch quốc hữu hoá, hay lấy lại phần bồi thường thoả đáng. Chính phủ các nước có thể viện dẫn các điều khoản trong hiến pháp để giành lại các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thậm chí nếu toà án phán quyết có lợi cho ExxonMobil, Chính phủ Vênêxuêla vẫn có thể từ chối bồi thường thoả đáng cho hãng dầu khí này. Để giành lợi thế trong cuộc chiến với PDVSA, ExxonMobil đã xem xét đến khuynh hướng gần đây mà chính phủ các nước giàu dầu lửa ưa thích. Khi thu nhập từ dầu lửa dồi dào, chính phủ các nước này đầu tư nhiều hơn ra nước ngoài, đặc biệt là thông qua các công ty dầu khí sở hữu nhà nước để đảm bảo thị trường tiêu thụ cho sản phẩn dầu khí của họ.
PDVSA, dù đã chi tiêu hoang phí vào các chương trình xã hội trong nước và cung cấp lượng dầu lớn cho chính phủ các nước cánh tả ở Mỹ Latinh, vẫn còn các khoản thặng dư lớn để đầu tư ở nước ngoài. Công ty dầu khí Citgo của Vênêxuêla, có trụ sở tại Texas (Mỹ) là một dạng của loại này. Citgo có năng lực lọc khoảng hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, và doanh thu hiện nay lên tới 50 tỷ USD/năm. Cho dù vụ kiện của ExxonMobil chưa đụng chạm tới tài sản của Citgo, song các vụ đóng băng tài khoản của PDVSA đã buộc ông Chávez phải lên tiếng đe doạ Mỹ. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu của Citgo chỉ chuyên lọc các loại dầu nặng của Vênêxuêla. Do vậy, Mỹ vẫn là điểm đến chính của dầu thô Vênêxuêla. Khi mà các nhà máy Citgo chỉ có thể lọc dầu thô từ Vênêxuêla, thì những đe doạ không xuất dầu sang Mỹ của ông Chavez xem ra không có cơ sở. Nếu nước này chuyển xuất khẩu dầu thô sang châu Âu hay châu Á, thì họ không chỉ mất thêm vài cho USD mỗi thùng do phí chuyên chở, mà còn làm tổn hại đến chính Citgo -công ty mà họ là chủ sở hữu đang hoạt động tại Mỹ.
Quá sớm để để nhận định rằng trong vụ kiện này ExxonMobil là bên chiếm ưu thế, và chắc chắn còn phải mất nhiều năm nữa để giải quyết. Với ông Chávez, đây có thể là cơ hội để tập hợp sức mạnh nội lực bằng cách tố cáo Mỹ và ExxonMobil. Ông đã không ngừng khai thác tinh thần dân tộc để củng cố chính phủ của mình, và có thể sẽ sử dụng công cụ này thêm một lần nữa vào thời điểm sự hẫu thuẫn từ dân chúng với chính quyền của ông đang suy yếu. Ông Chávez đã thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 12/07 trong nỗ lực sửa đổi hiến pháp nhằm loại bỏ sự hạn chế về nhiệm kỳ tổng thống. Ông Chávez cũng đang phải đối mặt với tình trạng bất đồng ngày càng tăng trong xã hội, phát sinh từ tình trạng thiếu lương thực, hệ quả từ sự quản lý yếu kém và tỷ lệ tội phạm cao. Lời đe doạ của ông Chávez và sự thù địch với Mỹ càng khiến cho thị trường dầu mỏ thế giới trở nên bất ổn, đẩy giá nhiên liệu này tăng cao trong mấy ngày qua. Tuy nhiên, nó lại mất hiệu lực với dư luận ở trong nước. Điều đó giải thích tại sao trong mấy ngày gần đây, ông Chávez đã bắt đầu giảm nhẹ mức độ gay gắt trong phát ngôn.