Iraq có tiềm năng để cung cấp nhiều dầu hơn
Mối lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thị trường xăng dầu thế giới là một nguyên nhân chính khiến giá dầu tăng vọt gần đây lên mức kỷ lục 135 USD/thùng.
Các nhà đầu tư đang đánh cược với dự đoán là thị trường dầu mỏ (và các thị trường sản phẩm năng lượng chủ chốt khác) sẽ vẫn thiếu hàng trong nhiều năm tới, do cầu không co giãn và do sự hạn hẹp về nguồn cung trong dài hạn.
A-rập Xê-út, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, đang đóng góp chút ít vào việc giảm bớt mối lo ngại, nhưng thừa nhận rằng khi một loạt những dự án thăm dò khai thác dầu hiện nay của nước này hoàn thành vào khoảng năm 2013, tổng công suất khai thác vẫn sẽ không tăng thêm là mấy.
Tình trạng căng thẳng tương tự cũng đang diễn ra tại hầu hết các nước sản xuất nhiều dầu.
Tuy nhiên, có một ngoại lệ là Iraq, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ chiếm ít nhất 10% tổng trữ lượng trên thế giới, nhưng hiện cung cấp chỉ 2,5% tổng sản lượng dầu mỏ của thế giới.
Iraq có khả năng mang lại một giải pháp dài hạn cho vấn đề thiếu hụt nguồn cung trên thị trường dầu mỏ, nhưng nước này cần cải thiện ngay lập tức hiệu quả khai thác để những nhà đầu tư mua dầu kỳ hạn tin rằng dầu sẽ được giao theo đúng hợp đồng.
Sản lượng dầu nhiều biến động
Nếu lịch sử của Iraq không phải trải qua những thời kỳ chiến tranh, Iraq giờ đây có thể đang sản xuất lượng dầu tương đương mức mà A-rập Xê-út đang khai thác. Nhưng, ba cuộc chiến tranh, 13 năm bị cấm vận và 5 năm xung đột trong nước đã làm giảm mạnh vốn nhân lực và cơ sở hạ tầng ngành dầu mỏ của Iraq. Tuy nhiên, việc khai thác dầu mỏ tại Iraq từng trải qua thời kỳ phục hồi nhanh chóng.
Sản lượng khai thác dầu của Iraq ở mức đỉnh hơn 3,5 triệu thùng/ngày vào năm 1980 trước cuộc chiến tranh Iran – Iraq, nhưng trong cuộc chiến tranh kéo dài tám năm này, mức sản lượng đã giảm trung bình gần một nửa. Tuy nhiên, vào năm 1990, sản lượng này đã gần phục hồi trở lại mức 3,5 triệu thùng/ngày. Sau đó, cuộc chiến của Iraq chống Kuwait và hệ quả là những biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iraq đã khiến nước này bị hạn chế lớn về xuất khẩu, lượng dầu xuất khẩu và kéo theo đó là lượng dầu khai thác giảm mạnh.
Tình trạng biến động về sản lượng dầu vẫn tiếp diễn tại Iraq sau khi Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ, tuy nhiên, mức sản lượng trung bình dưới 2 triệu thùng/ngày, và chỉ duy nhất một lần vào cuối năm 2007 vượt mức 2,3 triệu thùng/ngày ngay trước cuộc chiến tranh của Mỹ chống Iraq vào năm 2003.
Việc khai thác, cung cấp dầu tại Iraq thường xuyên bị gián đoạn do một loạt những nguyên nhân từ việc các đường ống dẫn đầu bị đánh bom cho tới việc công nhân dầu mỏ bị sát hại. Hơn nữa, sự cạnh tranh giữa các phe phái chính trị để giành được ảnh hưởng ở mọi cấp độ trong ngành dầu mỏ và tham nhũng tràn lan đã không tạo ra những điều kiện phù hợp cho sự hồi phục của ngành năng lượng này. Thậm chí có lo ngại là một số mỏ dầu có thể đã bị phá hoại với chủ ý duy trì sản lượng ở mức vừa phải.
Mọi việc có thể đang thay đổi. Tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Iraq Barham Salih nói, tổng trữ lượng dầu của Iraq có thể lên tới 350 tỷ thùng, tăng gấp ba lần mức thông báo chính thức 115 tỷ thùng trong nhiều năm qua. Con số 350 tỷ thùng là đầy hứa hẹn và phải được xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, trong bối cảnh hoàn toàn không có hoạt động thăm dò khai thác mỏ dầu mới tại Iraq trong 30 năm qua, thì việc điều chỉnh tăng con số chính thức về lượng dầu nói trên đến thời điểm này mới đưa ra dường như là "quá chậm".
Điều này nhấn mạnh tỷ lệ kỷ lục về trữ lượng so với lượng dầu khai thác của Iraq (được tính bằng đơn vị năm là kết quả của lượng dự trữ chia cho lượng khai thác), vốn đã là cao nhất thế giới, và dựa trên ước tính của ông Salih cùng với mức sản lượng dự kiến 2,3 triệu thùng vào năm 2008, thì sẽ ở mức 415 năm (so với mức trung bình bình khoảng 40 năm trên thế giới).
Như vậy, nếu Iraq có khả năng đạt tỷ lệ này ở mức trung bình của khu vực Trung Đông là 80 năm, thì nước này sẽ sản xuất 4 triệu thùng/ngày dựa trên trữ lượng hiện nay, và 12 triệu thùng/ngày dựa trên trữ lượng 350 tỷ thùng mà ông Salih đã đưa ra.
Sẽ phải mất một thời gian nhất định để đạt được điều đó, khoảng 5 năm để đạt tới 4 triệu thùng/ngày và có thể hơn 20 năm để đạt tới mức lạc quan nhất 12 triệu thùng/ngày. Điều này cũng đòi hỏi tình hình chính trị, an ninh tại Iraq phải có được sự ổn định nhất định. Tuy nhiên, nếu có những dấu hiệu tiến triển khả quan trong 18 tháng tới, thì nó cũng có thể đủ để làm nguôi những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ trong thập kỷ tới.
Tranh cãi về chia phần
Vấn đề mà mọi thứ đều xoay quanh là nền tảng mà dựa vào đó ngành dầu mỏ của Iraq phát triển.
Tuy đạt sản lượng kỷ lục vào những năm 70 của thế kỷ trước, ngành dầu mỏ của Iraq từng có khả năng để tiến hành việc thăm dò khai thác cần thiết, nhưng từ đó đến nay khả năng này đã bị suy giảm mạnh. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng Iraq cần thu hút đầu tư và kỹ năng từ nước ngoài, nhưng người dân Iraq lại đang bị chia rẽ về hai vấn đề quan trọng mà cho tới nay đã làm cản trở sự phát triển của ngành dầu mỏ Iraq.
Thứ nhất là liệu hoạt động của ngành dầu mỏ Iraq sẽ do chính quyền trung ương ở Baghdad hoàn toàn kiểm soát hay do chính quyền khu vực kiểm soát, đặc biệt là tại khu vực người Kurd. Thứ hai là về cách thức phân chia lợi ích với các công ty dầu mỏ quốc tế (IOC) khi họ tham gia đầu tư vào ngành dầu mỏ Iraq. Đặc biệt, ý tưởng về những hợp đồng chia sẻ sản lượng (PSC) đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ và công đoàn dầu mỏ vì họ cho rằng Iraq nên tự chu cấp cho sự phát triển của ngành dầu mỏ nước này (đặc biệt hiện nay nước này đang có thặng dư lớn về ngân sách) và Chính phủ Iraq có vẻ như đã rút lại ý tưởng này.
Những tranh cãi này đã cản trở việc Quốc hội thông qua một đạo luật về hydrocarbon mà trước đó Nội các Iraq đã thông qua vào tháng 2 – 2007, và có thể đạo luật này vẫn chưa được Quốc hội thông qua trong mùa hè này như một phần của một gói luật.
Lấp chỗ trống
Tháng giêng vừa qua, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hussein Shahristani đã thông báo kế hoạch xúc tiến thông qua một loạt các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong hai năm nhằm tăng sản lượng khai thác tại năm mỏ dầu hiện có thêm 100 nghìn thùng/ngày ở mỗi mỏ.
Đây là bước tiến đầu tiên hầu như không có sự tranh cãi, vì việc thực hiện những hợp đồng này đơn giản là thanh toán cho các IOC theo giá trị dịch vụ mà họ cung cấp mà không giành cho họ bất cứ điều khoản nào về phân chia thu nhập hay sản lượng, tuy nhiên đến nay cả năm hợp đồng nói trên vẫn chưa được hoàn tất để đi đến ký kết.
Vào giữa tháng 4 vừa qua, Iraq đã công bố một danh sách đã trì hoãn trong thời gian dài về 35 IOC được thông qua bước đầu tham gia đấu thầu nhiều hợp đồng thăm dò khai thác dầu mỏ quan trọng.
Theo kế hoạch, việc đấu thầu loạt hợp đồng đầu tiên có thể được hoàn thành vào cuối năm nay và nếu toàn đất nước Iraq hoặc ít nhất tại các khu vực có những mỏ dầu có được sự ổn định cần thiết, thì công việc thăm dò khai thác có thể bắt đầu ngay sau đó.
Tuy nhiên, có một nguy cơ lớn là thời hạn này có thể bị kéo dài do tệ quan liêu và những biến động về chính trị có thể xảy ra sau cuộc bầu cử hội đồng địa phương vào tháng 10 tới.
Khu vực người Kurd ngoại lệ
Trái với sự chậm trễ ở cấp độ quốc gia, đến nay đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ tại khu vực người Kurd sinh sống ở Iraq. Từ lâu, người Kurd tại Iraq cho rằng khu vực của họ đã bị các chính phủ kế tiếp nhau ở Iraq "chiếm đoạt" ngành dầu mỏ, và do đó họ đã xúc tiến phát triển ngành dầu mỏ ở khu vực tự trị này. Chính quyền Khu vực người Kurd (KRG) đã bắt đầu thu hút IOC vì KRG hầu như không có khả năng để tự trang trải chi phí phát triển ngành này và để giành được sự ủng hộ nhất định của nước ngoài trong cuộc đối dầu với Chính phủ Iraq.
Với vị thế yếu và nguồn tài chính hạn chế, KRG sẵn sàng ký các hợp đồng chia sẻ sản lượng, và giếng dầu đầu tiên đã được công ty DNO của Na Uy khoan vào năm 2006, hiện khai thác khoảng 7.000 thùng/ngày. KRG cũng đã ký hợp đồng chia sẻ sản lượng với các IOC khác, trong đó có Western Oil Sands của Canada, Sterling Energy của Anh và gần đây nhất là Niko Resources của Canada vào tháng 5 vừa qua.
Để bày tỏ sự phản đối việc Quốc hội chưa thông qua đạo luật về hydrocarbon, KRG đã tự thông qua đạo luật này vào tháng 8 - 2007. Đến nay, hầu hết các công ty dầu mỏ lớn đều tránh quan hệ với KRG vì lo ngại bị Chính phủ Iraq tẩy chay và thực tế là các công ty như Tập đoàn dầu mỏ Quốc gia Hàn Quốc từng ký hợp đồng với KRG đã bị Chính phủ Iraq loại khỏi danh sách 35 IOC được thông qua nói trên.
Những thách thức
Tuy còn nhiều việc phải làm, năm 2008 có thể được coi là năm mà theo đó ngành dầu mỏ Iraq bắt đầu phục hồi và khi các thị trường công nhận điều này, giá dầu có thể giảm phần nào.
Tuy nhiên, với tình hình của Iraq hiện nay và lịch sử của đất nước này, chúng ta chỉ nên khẳng định lượng dầu mỏ của Iraq sẽ tăng khi mà Iraq vượt qua được một loạt những thách thức lớn,
Một trong những thách thức là liệu quân đội Iraq có khả năng giữ gìn an ninh khi Mỹ rút quân khỏi Iraq hay không. Một thách thức khác là liệu những phong trào đối lập của người Shiite do Muqtada al-Sadr và Abdel-Aziz al Hakim dẫn đầu có thể chuyển từ những cuộc chiến trên đường phố tới sự cạnh tranh hoàn toàn trên chính trường hay không - một vấn đề mà có lẽ sẽ không được giải quyết cho tới cuộc tổng tuyển cử tới vào tháng 12 – 2009.
Cuối cùng, khu vực người Kurd và những phần còn lại của Iraq sẽ cần phải quyết định xem có cần phải đạt được một thỏa hiệp về Kirkuk (tỉnh hay xảy ra các cuộc giao tranh ở phía bắc Iraq, nơi có mỏ dầu lớn nhất quốc gia này) và quyền tự trị của khu vực người Kurd để chia sẻ những lợi ích mà sự phát triển mạnh của ngành dầu mỏ Iraq sẽ mang lại hay không.
nhân dân, Economist