Vì sao? Bởi vì Chính phủ Mỹ sẽ thu được một khoản khổng lồ phí nhận được đặc quyền khai thác từ các công ty thuê đất của Liên bang để thăm dò và khai thác dầu mỏ, khí đốt.
Theo quy định của Bộ Nội vụ Mỹ, mức phí nói trên cho hoạt động khoan khai thác ở các vùng nước sâu ngoài Vịnh Mexico hiện nay khoảng 18,75% - tăng từ 12,5% của 2 năm trước đây. Tính riêng năm ngoái, Chính phủ Mỹ đã thu về 7 tỷ USD từ quyền khai thác, cho thuê và lợi tức.
Như vậy rõ ràng, tiền chảy về ngân khố sẽ tăng mạnh nếu như lệnh cấm khoan khai thác ngoài khơi được dỡ bỏ. Có điều, nhiều đến mức nào thì vẫn chưa rõ ngay được.
Thoả thuận chia doanh thu từ phí đặc quyền nói trên đã được Chính quyền Liên bang và tiểu bang ký kết. Một quan chức Chính phủ ước tính, một hợp đồng cho thuê cũng mang về cho Chính phủ 1 tỷ USD.
Nhưng, chuyện cái két của Chính phủ Liên bang sẽ đầy thêm nếu lệnh cấm được dỡ bỏ chưa phải là tất cả. Hàng loạt các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi lớn, đặc biệt phải kể đến những gã khổng lồ như Chevron, Shell, BP, Anadarko Petroleum - những tập đoàn đang có hoạt động thăm dò, khai thác các vùng lãnh hải của Mỹ.
Lời kêu gọi của ông Bush còn một phần mang mầu sắc chính trị. Khi giá gas bình quân là 4,08USD, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hoà, John McCain và ứng cử viên Phó Tổng thống Charlie Crist - vốn từng phản đối các hoạt động khoan thăm dò ngoài khơi - đã quay sang ủng hộ.
Khi ngày bầu cử đến gần, Quốc hội Mỹ dường như không muốn thông qua bất kỳ dự luật gây tranh cãi nào và luật về an ninh năng lượng này có thể cũng cùng số phận. Tuy nhiên, với việc kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm nói trên, McCain có thể được "ngợi khen" là người làm cái gì đó để chống chọi với giá năng lượng ngày một cao mà chẳng phải kêu gào hãy đến Alaska khai thác.
Cuộc tranh cãi về khoan khai thác ngoài khơi tập trung chủ yếu vào chủ đề cho thuê các vùng nước của Chính phủ để thăm dò và khai thác dầu mỏ và khí đốt. Kể từ năm 1982, Chính phủ Liên bang đã cấm điều này, chủ yếu ngoài thềm lục địa.
Năm 1990, Tổng thống George H.W. Bush (cha) đã ra lệnh không cho thuê hoặc thuê trước thêm các vùng nước, trừ Vịnh Mexico và một số vùng ở Alaska. Lệnh đó có hiệu lực đến tận năm 2012. Tuy nhiên, một luật ban hành năm 2006 đã cho phép mở rộng hoạt động cho thuê ở Vịnh Mexico.
Ông Bush tuyên bố sẽ huỷ lệnh trên nếu như Quốc hội dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 26 năm qua. Nhưng có điều, nếu như các nhà làm luật có dỡ bỏ thì cũng phải mất hàng năm để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động khoan khai thác bổ sung. Phía đông Vịnh Mexico có thể sẽ thu hút được nhiều công ty dầu mỏ, bởi họ tin rằng ở đó có trữ lượng dầu mỏ, khí đốt lớn, đồng thời cơ sở hạ tầng tốt.
Có điều, không ít tiểu bang phản đối. Những tiểu bang phụ thuộc vào du lịch như Florida sẽ phản đối các hoạt động khoan khai thác ở bờ biển phía tây của mình. Nhiều tiểu bang cũng đã có luật riêng cấm các hoạt động nói trên. Và như vậy, khi dỡ bỏ ở cấp liên bang, hàng loạt tiểu bang sẽ đâm đơn kiện. Do đó, Chính phủ Liên bang sẽ gặp rắc rối to. Hơn nữa, việc phân chia doanh thu cũng không dễ giải quyết.
Ông Bush đang đưa ra một lý thuyết đơn giản, mở cửa các khu vực ngoài khơi để tăng sản lượng dầu mỏ, làm dịu cơn khát dầu của dân chúng. Nhưng có điều, kế hoạch đó không thể giải quyết được vấn đề giữa cung và cầu, yếu tố chính đẩy giá nhiên liệu lên cao.
Một chuyên gia năng lượng đã nhận xét, cố giải quyết vấn đề bằng cách tập trung vào cung hoặc cầu sẽ không giúp Mỹ độc lập về năng lượng, và cũng không thể khiến giá dầu rẻ, mà cùng lắm chỉ khiến nó đỡ đắt hơn mà thôi.
( Vietstock)

Nguồn: Internet