OPEC sẽ không tăng sản lượng
Ngày 19/5 vừa qua, Chủ tịch OPEC kiêm Bộ trưởng Năng lượng Angiêri Chakib Khelil một lần nữa lại cho biết, OPEC sẽ không ra quyết định tăng sản lượng trước cuộc họp của khối vào ngày 9/9 tới tại Viên (Áo), bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ Mỹ về việc tăng sản lượng để giảm đà tăng giá của dầu thô.
Chủ tịch Khelil, cũng như nhiều quan chức OPEC vẫn một mực nói rằng việc giá dầu tăng cao kỷ lục chủ yếu do các nhà đầu cơ hơn là do nhu cầu; thị trường hiện được cung cấp đủ dầu.
Quyền Bộ trưởng dầu mỏ Kuwait Mohammad al-Olaim cũng cho rằng, cung và cầu trên thị trường dầu hiện nay thực tế không phải là nhân tố quyết định giá dầu.
Bộ trưởng dầu mỏ Saudi Ali-al Naimi mới đây còn thẳng thừng tuyên bố, cầu trên thị trường đang bị các yếu tố chính trị chi phối. "Năm vừa qua OPEC đã tăng sản lượng, nhưng giá vẫn liên tục leo thang", ông này nói.
Đây không phải là lần đầu tiên OPEC từ chối nâng sản lượng dầu trong năm 2008 này.
Đầu năm, OPEC đã ngay lập tức phủ đầu với tuyên bố sẽ không nâng sản lượng dầu, dù giá lúc đó cũng đã tăng cao và cho rằng, cầu trên thị trường thế giới đang là cầu ảo.
... Dù biết là nhu cầu cao
OPEC cung ứng khoảng 40% sản lượng dầu cho thị trường thế giới.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) khuyến cáo thế giới vẫn cần nhiều dầu mỏ của OPEC, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tại các nền kinh tế đang bùng nổ ở châu Á tăng mạnh có thể cân bằng với nhu cầu giảm trên thị trường Mỹ.
OPEC không phải là không biết điều đó
OPEC trong báo cáo công bố ngày 15/4 đã giữ nguyên dự đoán nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2008, do cho rằng giá dầu cao và đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại sẽ làm giảm mức tăng nhu cầu ở các nước công nghiệp chủ chốt, cho dù nhu cầu dầu thô vẫn mạnh ở các nơi khác.
Trong báo cáo tháng 4 của OPEC, nhu cầu dầu mỏ thế giới được dự đoán tăng thêm 1,2 triệu thùng/ngày trong năm 2008 lên mức trung bình 86,97 triệu thùng/ngày, không đổi so với dự báo trước đó.
OPEC biết rằng, nhu cầu dầu mỏ của các nước ngoài OECD, chủ yếu từ Trung Quốc, Trung Đông, Ấn Độ và Mỹ Latinh, được dự đoán sẽ tăng mạnh, bù lại mức nhu cầu yếu hơn của OECD trong năm nay.
Nhưng OPEC còn biết rõ hơn một nguyên tắc: Lợi ích các nước xuất khẩu dầu phải là trên hết.
Lợi ích của các nền kinh tế dựa trên dầu lửa
Cứ thử lấy ví dụ điển hình nhất để hiểu rõ OPEC: Nhờ dầu tăng giá nhiều trong năm 2007, cường quốc dầu mỏ Ảrập Xêút lại nằm trong tình trạng thừa tiền, khi ngân sách 2008 dự báo sẽ lại thừa hàng chục tỷ USD.
Bộ Tài chính Ảrập Xêút cho hay, dự kiến ngân sách quốc gia của nước này trong năm 2008 sẽ đạt 120 tỷ USD, thặng dư hẳn 10,7 tỷ USD.
Cụ thể, trong năm 2008, dự kiến nước này sẽ thu ngân sách được khoảng 120 tỷ USD, trong khi dự kiến chi tiêu sẽ tốn hết 109,3 tỷ USD, dôi ra hẳn 10,7 tỷ USD.
Với số tiền thặng dư lớn như vậy, có thể nước này sẽ tái đầu tư cho "cần câu cơm" của mình cũng như đầu tư vào các loại tài sản, chứng khoán khác ở nước ngoài.
Bộ Dầu mỏ Ảrập Xêút vừa cho biết quốc gia giàu dầu mỏ nhất thế giới này có kế hoạch đầu tư lớn vào ngành dầu mỏ, nhằm mục tiêu tăng công suất khai thác thêm 40% vào năm 2009 và tăng gấp đôi năng lực sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong vòng 5 năm tới.
Ảrập Xêút có nền kinh tế dựa trên dầu lửa với sự kiểm soát chặt chẽ của Chính phủ trên mọi hoạt động kinh tế chính. Năm 2003, Ảrập Xêút tuyên bố sở hữu 260,1 tỷ thùng dầu dự trữ, chiếm khoảng 24% tổng lượng dự trữ dầu mỏ đã được chứng minh của thế giới.
Hơn nữa, nguồn dự trữ dầu được chứng minh ngày một tăng thêm khi các giếng dầu không ngừng được phát hiện, trái ngược với hầu hết các nước sản xuất dầu khác. Lĩnh vực dầu khí chiếm gần 75% thu nhập, 40% GDP, và 90% nguồn thu từ xuất khẩu, khoảng 35% tới từ lĩnh vực tư nhân.
Giá dầu giảm, lợi ích giảm
Tiếp tục lấy ví dụ điển hình nhất để thấy vì sao OPEC khó tăng sản lượng đến vậy, dù thế giới đang "kêu gào" không ngớt.
Trong những năm 90 của thế kỷ trước, Ảrập Xêút đã trải qua một thời kỳ khó khăn khi nguồn thu từ dầu mỏ giảm sút và tốc độ gia tăng dân số ở mức cao. Thu nhập trên đầu người đã giảm từ 25.000USD năm 1980 xuống 8.000USD năm 2003, chỉ còn cao hơn 1 chút so với 7.000USD năm 1999.
Sự sụt giảm nguồn thu nhập trên đầu người sau khi đã bù lạm phát đạt mức kỷ lục, ở mức chưa từng xảy ra ở bất cứ nước nào trong lịch sử.
Năm 2003, giá dầu tăng tới mức cao kỷ lục 40 đến 50USD, mở đầu thời kỳ bùng nổ dầu khí thứ hai. Nhờ vậy, nguồn thu từ dầu khí của Ảrập Xêút đã tăng ngoạn mục.
Thặng dư của họ đã vượt 28 tỷ USD năm 2005. Tadawul (chỉ số thị trường chứng khoán Ảrập Xêút) kết thúc năm 2004 tăng kỷ lục 76,23 % tới gần 4437,58 điểm. Nguồn vốn tăng tới 110,14 % so với năm trước đó ở mức 157,3 tỷ USD, khiến nó trở thành thị trường chứng khoán lớn nhất Trung Đông.‏
Ảrập Xêút là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và đóng vai trò quyết định trong OPEC.
Chính nước này đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực của OPEC và các nước sản xuất dầu khác nhằm tăng giá dầu năm 1999 tới mức cao nhất kể từ Chiến tranh vùng vịnh bằng cách cắt giảm sản lượng.
Hay như hồi đầu năm 2007, trong khi Iran và Venezuela tích cực vận động các thành viên khác trong OPEC ủng hộ việc cắt giảm để tăng giá thì Ảrập Xêút lại dường như đang đi ngược lại mong muốn của các thành viên muốn có thêm những đồng USD nhờ dầu tăng giá khi sản lượng giảm.
Chính do vậy nên mỗi khi nước này cam kết sẽ cố gắng để bảo đảm cung dầu cho thị trường thế giới thì giá giảm và ngược lại.
Ảrập Xêút cho rằng họ luôn có những nỗ lực nhằm đóng góp vào việc duy trì tăng trưởng kinh tế thế giới, trong đó đang nổi lên là các nước đang phát triển nhanh và cần nhiều dầu ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.
(vnn)

Nguồn: Internet