Các quan chức lãnh đạo OPEC từng đưa ra danh sách những “thủ phạm” làm tăng giá dầu bao gồm đồng đôla suy yếu, căng thẳng Mỹ - Iran và nạn đầu cơ tích trữ.
Nhưng một nguyên nhân quan trọng khác dường như bị bỏ quên, đó là chính bản thân OPEC.
Hiệp hội này từng khăng khăng tuyên bố nguồn cung cấp dầu không phải là vấn đề đáng lo. Thế nhưng, năm ngoái, khi giá dầu tăng gần gấp đôi, OPEC đã cắt giảm sản lượng khiến cho lượng dầu sản xuất ra sụt giảm 1,5% dù cho đã có sự đóng góp của 2 quốc gia là Angola và Ecuardo. Chính sự cắt giảm này tại thời điểm nhu cầu về nhiên liệu tăng mạnh đã đẩy giá dầu lên cao.
Ông Adam Sieminski – nhà kinh tế năng lượng hàng đầu của ngân hàng Deutsche cho rằng việc cắt giảm sản lượng trên của OPEC là nguyên nhân số 1 dẫn đến tình trạng giá dầu như hiện nay.
Để hiểu rõ hơn hoàn cảnh khi OPEC đưa ra quyết định, chúng ta hãy quay trở lại thời điểm dầu sụt giá hồi năm 2006, từ 78 USD trong tháng 8 xuống còn 60 USD trong tháng 10. Khi đó, các quỹ bảo hộ đã ồ ạt đầu tư vào thị trường dầu khí khiến giá dầu giảm nhanh chóng. OPEC đã đánh giá thời điểm đó ngang với sự sụt giá nhiên liệu của những năm giữa thập niên 80. Và tổ chức này cho rằng đã đến lúc phải hành động.
Vào ngày 20/10, OPEC đã bỏ phiếu tán thành cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu/ngày.
Đó có thể cũng là lần cuối cùng OPEC kiểm soát được thị trường dầu khí vì sau khi dừng ở mức thấp 51 USD/thùng vào hồi giữa tháng 1, giá dầu đã liên tục tăng, và giờ đây đang ngấp nghé 150 USD/thùng.
Câu hỏi đặt ra là: liệu giờ đây OPEC có thể làm lại?
Tuần trước, OPEC đã công bố bản báo cáo “Viễn cảnh thị trường dầu khí thế giới năm 2008” gồm 214 trang và có thể được tóm gọn trong câu nói mở đầu của Tổng thư kí OPEC – ông Abdalla Salem El-Badri: “Các nguồn cung cấp dầu không phải là vấn đề”. Mặc dù hiện nay, nhu cầu nhiên liệu đang tăng nhưng bản báo cáo cam đoan trữ lượng dầu vẫn rất dồi dào ít nhất là trong vài thập niên tới.
Chẳng thế mà sau đó ông El-Badri đã bày tỏ, giá dầu thô 140 USD/thùng quả là cao không tưởng nhưng lại đang là thực tế.
Ông viết thêm: “Rõ ràng hiện nay, cung và cầu đều không thiếu, thậm chí cung còn có thể nhiều hơn cầu, và thị trường cổ phiếu dầu khí tại các quốc gia tiêu thụ chính đang rất ổn định. Điều đó trái với thực tế giá dầu lên xuống thất thường”.
Những tuần vừa qua, trong khi Quốc hội Mỹ tranh cãi xem ai là người phải chịu trách nhiệm cho tình trạng giá dầu leo thang thì ông El-Badri – Tổng thư kí OPEC và ông Chakib Khelil - Chủ tịch OPEC kiêm Bộ trưởng năng lượng Algeria cũng đã đưa ra những lí giải cho thực trạng trên. Ông Khelil viện dẫn nguyên nhân là do đồng đôla mất giá, do những căng thẳng giữa Mỹ và Iran và cả do nạn đầu cơ tích trữ của các quỹ bảo hộ. (Hai nguyên nhân đầu thì không thể chối cãi, nhưng nguyên nhân thứ ba thì dường như cần phải xem xét lại). Tháng trước, Ả Rập Saudi đã triệu tập gấp một cuộc họp thượng đỉnh mà mục đích chính có vẻ như chỉ để đưa ra thông điệp: OPEC không có lỗi trong việc giá dầu tăng.
Thế nhưng, sẽ là không trung thực khi các lãnh đạo OPEC nhất quyết cho rằng việc cắt giảm sản lượng trước đây không ảnh hưởng gì đến việc dầu tăng giá. Theo ước tính của OPEC thì tổ chức này cung cấp đến 44% sản lượng dầu khí một ngày và sở hữu đến 78% các nguồn dầu dự trữ đã được thăm dò của thế giới. Giữa lúc thị trường đang “khát” dầu thì thật vô lý khi tổ chức dầu khí lớn nhất thế giới cắt giảm sản lượng mà không hề tác động gì tới giá dầu. Chẳng vậy mà trước cũng như trong suốt cuộc họp thượng đỉnh, Ả Rập Saudi liên tục kêu gọi tăng sản lượng dầu khí thêm khoảng 500.000 thùng/ngày.
Các chuyên gia dầu khí bậc thầy như Matt Simmons và Jim Rogers đã đưa ra một ý kiến gây hoang mang . Theo họ, OPEC không thể làm được gì hơn nữa bởi vì các nguồn dầu dễ khai thác hầu như đã không còn trên trái đất.
Ông Gal Luft – Giám đốc viện nghiên cứu anh ninh toàn cầu phát biểu: “Nếu OPEC có dầu, tại sao họ không cung cấp? Còn nếu họ không có thì chúng ta cũng phải được biết chứ”.
Theo một báo cáo được hãng tin Platts công bố tháng trước thì rõ ràng OPEC đã “bật đèn xanh” cho các quốc gia thành viên, cho phép họ có thể khai thác nhiều như mong muốn. Platts bình luận thêm: “Có một sự ngầm hiểu rằng các quốc gia thành viên OPEC có thể nâng sản lượng sao cho đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu của thị trường”.
Nói cách khác, OPEC đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát đối với giá dầu cũng như lấy lại niềm tin của khách hàng. Tuy nhiên, Giám đốc toàn cầu của Platts – ông John Kingston – lại rất hoài nghi về khả năng thành công của chiến lược này.
Hôm chủ nhật tuần trước, Tổng thống Venezuela, đồng thời cũng là một nhân vật quan trọng của OPEC– ông Hugo Chavez – cho hay, nạn đầu cơ tích trữ đang gia tăng và rất có thể giá dầu thô sẽ đạt 200 USD/thùng. (Ông cũng không loại trừ trường hợp sẽ phải cắt giảm lượng dầu cung cấp cho Mỹ và nâng giá dầu lên 300 USD nếu tập đoàn dầu khí Exxon không chịu quay lại bàn đàm phán với Venezuela).
Nếu giá dầu đạt 200 USD, ngân hàng Deutsche ước tính, GDP toàn cầu sẽ giảm 2% và nó sẽ góp phần giảm nhu cầu về nhiên liệu.
Thay vì bàn cãi xem dự đoán trên đúng hay sai, chúng ta hãy hi vọng rằng trong thời gian tới, những nỗ lực của OPEC nhằm bình ổn giá dầu sẽ mang lại hiệu quả, ít nhất là bằng một nửa những gì tổ chức này đã làm được khi cố gắng tăng giá dầu hồi năm 2006.
( Vitinfo)